[173] Va chạm gần đây giữa Indonesia và Trung Quốc tại khu vực Nam Biển Đông, gần đảo Natuna của Indonesia

Ngày 30.12.2019, Bộ Ngoại giao Indonesia đã có thông báo cho biết Bộ này đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta để phản đối “hành vi của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, bao gồm hành vi khai thác IUU, và vi phạm chủ quyền do lực lượng hải cảnh Trung Quốc trong vùng nước đảo Natuna” (xem thông tin trên Báo Tuổi trẻ, trên tờ Jakarta Post, và bản gốc tiếng Bahasa Indonesia tại đây).

Natuna-Islands

Ngày 31.12.2019, khi được hỏi về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang khẳng định rằng:

“Trung Quốc có chủ quyền đối với Quần đảo Nam Sa và có quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng biển liên quan gần Quần đảo Nam Sa. Trong khi đó, Trung Quốc có quyền lịch sử trên Biển Đông. Ngư dân Trung Quốc đã từ lâu đánh bắt cá trên vùng biển liên quan gần Quàn đảo Nam Sa, mà đã từ lâu được xem là hợp pháp và hợp lý. Hải cảnh Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường kỳ để duy trì trật tự trên biển và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân chúng tôi trên các vùng nước liên quan.”[1]

China MOFA Natuna Dec 2019

Ngày 01.01.2020, Bộ Ngoại giao Indonesia đã có thông báo đáp trả lại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định rằng Indonesia phản đối các yêu sách lịch sử của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia (trên tờ New York Times, và bản gốc tiếng Bahasa Indonesia tại đây).

Vụ việc từ góc nhìn của Trung Quốc

Từ phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có thể thấy Trung Quốc dựa trên hai cơ sở để yêu sách quyền lợi trên vùng biển gần đảo Natuna của Indonesia. Thứ nhất, Trung Quốc cho rằng vùng biển này là “vùng biển liên quan gần quần đảo Nam Sa”. Như Bộ Ngoại giao Indonesia đã chỉ ra cụm từ “vùng nước liên quan” (relevant waters) không rõ nghĩa và cũng không có trong UNCLOS. Một giả thiết là Trung Quốc muốn hàm ý yêu sách của mình dựa trên vùng biển tạo ra từ quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo Phán quyết năm 2016 của Toà trọng tài trong Vụ kiện Biển Đông, UNCLOS không thể là căn cứ pháp lý như ý muốn của Trung Quốc bởi vì: (a) không có thực thể nào tại quần đảo Trường Sa có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa do tất cả đều là đảo đá theo Điều 121(3) hoặc bãi lúc nổi lúc chìm hay bãi chìm,[2] và (b) UNCLOS không cho phép Trung Quốc yêu sách vùng biển từ quần đảo Trường Sa như một thực thể đơn nhất (a single unit).[3]

Thứ hai, Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử trên Biển Đông, và trong trường hợp này là quyền đánh bắt cá ở vùng biển đảo Natuna. Phán quyết năm 2016 cũng đã bác bỏ khả năng Trung Quốc từng có quyền lịch sử như thế,[4] và giả sử như đã từng có thì cũng bị thay thế bằng quy chế vùng đặc quyền kinh tế theo UNCLOS khi nước này gia nhập Công ước.[5]

Tóm lại, quan điểm của Trung Quốc đối với yêu sách ở vùng biển đảo Natuna của Indonesia cũng giống như với vùng biển của các nước khác xung quanh Biển Đông, bao gồm Việt Nam và Philippines. Một quan điểm mập mờ một cách cố ý và hoàn toàn không dựa trên UNCLOS mà chính Trung Quốc là một thành viên với nghĩa vụ phải tuân thủ.

Vụ việc từ góc nhìn của Indonesia

Hai thông báo của Bộ Ngoại giao Indonesia không nói rõ về hành vi vi phạm của tàu hải cảnh Trung Quốc. Theo tờ Jakarta Post, có vẻ vụ việc phát sinh vào cuối tháng 12 năm 2019 khi Cơ quan An ninh Biển Indonesia cảnh báo rằng tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu cá của nước này đánh bắt cá trái phép trong vùng biển đảo Natuna, cụ thể cơ quan này báo cáo rằng vào ngày 19.12.2019 khoảng 50 tàu cá Trung Quốc đi vào vùng biển này, sau đó rời đi, và quay lại vào ngày 24.12.2019 với nhiều tàu hơn cùng với sự hộ tống hạng nặng của các tàu hải cảnh Trung Quốc.

Từ việc thông cáo nhắc đến khai thác IUU trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và vi phạm chủ quyền cho thấy hành vi đánh bắt cá của tàu cá Trung Quốc với sự hộ tống của tàu hải cảnh Trung Quốc không chỉ diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế mà có thể còn đã đi sâu hơn vào trong lãnh hải, hoặc thậm chí vùng nước quần đảo, của Indonesia xung quanh đảo Natuna. Suy luận này dựa trên việc UNCLOS chỉ cho phép các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền (sovereign rights) trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế mà không phải là chủ quyền (sovereignty). UNCLOS chỉ cho phép quốc gia ven biển có chủ quyền trong lãnh hải, vùng nước quần đảo, và nội thuỷ.

Suy luận trên chỉ đúng nếu Bộ Ngoại giao Indonesia sử dụng lời văn nhất quán với UNCLOS. Và nếu suy luận trên là đúng thì đúng thì hành vi của Trung Quốc là nghiêm trọng. Nếu so sánh với vụ việc tàu Hải Dương 8 vào mùa hè vừa qua thì tính nghiêm trọng của vụ việc giữa Indonesia và Trung Quốc hơn hẳn. Trong vụ việc tàu Hải Dương 8, không có vẻ tàu này đi vào lãnh hải của Việt Nam, do đó, vi phạm của tàu này chỉ ở mức vi phạm quyền chủ quyền chứ không phải vi phạm chủ quyền. Điều đó có thể giải thích vì sao mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Indonesia nhưng Indonesia lại phản ứng khá mạnh: triệu tập đại sứ, gửi công hàm phản đối và công khai thông tin.

Quan điểm của Indonesia về yêu sách biển của Indonesia và Trung Quốc trên Biển Đông

Trong hai thông báo ngày 30.12.2019 và ngày 01.01.2020, ngoài việc phản ứng với vụ va chạm cụ thể gần đảo Natuna, Indonesia còn tuyên bố rất rõ ràng quan điểm của mình về yêu sách biển của Indonesia vàTrung Quốc trên Biển Đông. Thứ nhất, Indonesia khẳng định rằng vùng đặc quyền kinh tế của mình được xác định theo Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) mà Trung Quốc phải tuân thủ với tư cách là một thành viên Công ước.[6] Thứ hai, Indonesia không có vùng biển chồng lấn với Trung Quốc.[7] Thứ ba, Indonesia không công nhận yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc bởi vì yêu sách này trái với UNCLOS như đã khẳng định trong Phán quyết trọng tài năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông.[8] Trước đó, vào năm 2010, Indonesia đã bác bỏ yêu sách đường chín đoạn ngay khi Trung Quốc lần đầu tiên công bố bản đồ đường chín đoạn ra quốc tế trong một công hàm phản đối đệ trình chung của Việt Nam và Malaysia liên quan đến ranh giới ngoài của thềm lục địa mở rộng. Và, thứ tư, Indonesia chi rằng yêu sách lịch sử của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia dựa trên việc ngư dân Trung Quốc đã hoạt động ở đây từ lầu là “đơn phương, không có cơ sở pháp lý và chưa từng được UNCLOS 1982 công nhận” như đã bị Tòa trọng tài trong Vụ kiện Biển Đông bác bỏ.[9]

Trong thông báo ngày 01.01.2020, Indonesia nhấn mạnh vào việc Trung Quốc sử dụng thuật ngữ “vùng nước liên quan” (relevant waters) một cách mơ hồ, không rõ nghĩa, không có trong UNCLOS.[10] Trong trả lời ngắn của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31.12.2019 nêu trên, thuật ngữ “vùng nước liên quan” được nhắc đến ba lần. Indonesia đề nghị Trung Quốc phải làm rõ cơ sở pháp lý và ranh giới các yêu sách của mình trên Biển Đông.[11] Thông báo nào chỉ rất rõ vào điểm cốt lõi trong việc thực thi chính sách của Trung Quốc trên Biển Đông: cố ý tạo sự mập mờ, đa nghĩa.

Trần H. D. Minh

——————————————————–

[1] Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ‘Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press Conference on December 31, 2019’, xem tại https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1729013.shtml truy cập ngày 02.01.2020.

[2] Vụ kiện Biển Đông (Philippines v. Trung Quốc), Phán quyết của Tòa trọng tài theo Phụ lục VII UNCLOS năm 2016, tr. 254, đoạn 626.   [3] Như trên, tr. 236, đoạn 573.   [4] Như trên, tr. 114-115, đoạn 270.   [5] Như trên, tr. 111-112, đoạn 262.

[6] Bộ Ngoại giao Indonesia, ‘Indonesia Protes Pelanggaran RRT di ZEE Indonesia’, ngày 30.12.2019, đoạn 3, xem tại https://kemlu.go.id/portal/id/read/931/siaran_pers/indonesia-protes-pelanggaran-rrt-di-zee-indonesia truy cập ngày 02.01.2020.   [7] Như trên, đoạn 4.   [8] Như trên, đoạn 4.

[9] Bộ Ngoại giao Indonesia, ‘RI Kembali Tegaskan Tolak Klaim Unilateral RRT atas ZEE Indonesia’, ngày 01.01.2020, xem tại https://kemlu.go.id/portal/id/read/933/siaran_pers/ri-kembali-tegaskan-tolak-klaim-unilateral-rrt-atas-zee-indonesia truy cập ngày 01.01.2020.   [10] Như trên, đoạn 2.   [11] Như trên, đoạn 3.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: