[164] “Mô hình Mỹ”: Kịch bản Trung Quốc rút khỏi UNCLOS 1982

Quyền theo tập quán quốc tế – Tránh được thủ tục giải quyết tranh chấp bắt buộc – Hai quy định quan trọng tại Điều 317 UNCLOS *

Đâu đó trong dư luận của Trung Quốc cho rằng Mỹ không có tư cách nói chuyện tuân thủ luật quốc tế tại Biển Đông do Mỹ là cường quốc biển duy nhất trên thế giới không chịu phê chuẩn Công ước Luật Biển năm 1982. Việc Mỹ không phê chuẩn UNCLOS là một thực tế, khiến cho bản đồ các quốc gia chịu ràng buộc bởi bản Hiến chương của Đại dương này bị thiếu một mảng ghép quan trọng. Cũng thực tế là Mỹ vẫn được lợi từ việc không tham giá đó. Những lợi ích mà Mỹ vẫn có khi không tham gia vào UNCLOS có thể đủ hấp dẫn để Trung Quốc học theo mô hình này. Việc không tham gia vào UNCLOS có hai lợi ích lớn nhất cho các cường quốc như Mỹ và một Trung Quốc-không-là-thành-viên-UNCLOS.

Từ năm 2016, trên báo chí Trung Quốc, Stephen Talmon đã chỉ ra hai lợi ích này. Do đó, Trung Quốc nhận thức rõ lợi ích của việc rút khỏi UNCLOS, câu hỏi hiện này là lựa chọn này nằm ở vị trí ưu tiên nào trong kho vũ khí của nước này. Gần đây, vào tháng 5.2019, trước khi có vụ việc tàu Hải Dương 8, có tín hiệu từ Trung Quốc cho thấy nước này lại gửi thông điệp về khả năng rút khỏi UNCLOS.

*

Thứ nhất, mặc dù không tham gia vào UNCLOS, nhưng Mỹ đều được hưởng tất cả các quyền lợi pháp lý quan trọng nhất của điều ước này gần như tương tự như các quốc gia thành viên Công ước. Lý do nằm ở việc các quyền lợi pháp lý đó cũng tồn tại trong luật tập quán quốc tế. Trong luật quốc tế, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế là tồn tại song song; một quy định trong điều ước cũng có thể tồn tại song song trong tập quán. Quy định điều ước ràng buộc các quốc gia thành viên, trong khi quy định tập quán ràng buộc tất cả các quốc gia. Xem thêm post Nguồn của luật quốc tế.

Cho đến hiện nay, sau 37 năm được thông qua, và 25 năm có hiệu lực, với 168 thành viên, khá nhiều quy định của UNCLOS đã cũng hình thành quy định tương tự trong tập quán quốc tế. Theo thống kê xuất bản vào năm 2014 của J Ashley Roach[1] về hiện trạng luật biển quốc tế trong tập quán quốc tế thì Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã công nhận các điều khoản sau đây là tập quán quốc tế:

  • Về quy chế pháp lý của lãnh hải, Điều 2 về quy chế pháp lý của lãnh hải, Điều 3 về chiều rộng 12 hải lý của lãnh hải, Điều 5 về đường cơ sở thông thường, Điều 7(1), (3), (4) và (5) về đường cơ sở thằng, Điều 10 về vịnh pháp lý, Điều 13(1) về bãi lúc nổi lúc chìm, Điều 15 về phân định lãnh hải chồng lấn, Điều 17 và 18 về quyền đi qua không gây hại.
  • Về quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), “khái niệm vùng đặc quyền kinh tế”, Điều 57 về chiều rộng 200 hải lý của EEZ, Điều 58 về quyền của quốc gia khác trên EEZ của quốc gia ven biển, Điều 74(1) về phân định EEZ chồng lấn.
  • Về quy chế pháp lý của thềm lục địa, Điều 76(1) về định nghĩa thềm lục địa, Điều 83(1) về phân định thềm lục địa chồng lấn.
  • Điều 121 về quy chế đảo.

Đây chỉ là danh sách các điều khoản mà Tòa từng có cơ hội xem xét đến trong các vụ kiện. Với chỉ các điều khoản trên, rõ ràng Mỹ và một-Trung-Quốc-không-là-thành-viên-của-UNCLOS vẫn được hưởng lãnh hải rộng tối đa 12 hải lý, vùng EEZ rộng tối đa 200 hải lý và thềm lục địa rộng tối thiểu 200 hải lý. Các vùng biển của hai nước này không bị ảnh hưởng dù có là hay không là thành viên của UNCLOS.

Ví dụ như, Mỹ không là thành viên UNCLOS, nhưng Mỹ vẫn xác lập lãnh hải rộng 12 hải lý (năm 1988), vùng tiếp giáp lãnh hải rộng 24 hải lý (năm 1999), vùng EEZ rộng 200 hải lý (năm 1983), thềm lục địa tối thiểu 200 hải lý (năm 1983), và từ năm 2001 bắt đầu thu thập thông tin cần thiết để xác lập thềm lục địa mở rộng.[2] Hình dưới là bản đồ yêu sách 200 hải lý của Mỹ, bao gồm yêu sách vùng EEZ và thềm lục địa xung quanh các đảo của Mỹ ở Thái Bình Dương mà các đảo này chỉ nên được xem là đảo đá theo Điều 121(3) UNCLOS,[3] nhưng chưa gồm yêu sách thềm lục địa mở rộng.

US Maritime zones

Có mô hình của Mỹ, công việc của Trung Quốc sẽ có hệ quy chiếu và “bia đỡ” khi yêu sách.

Xét riêng Biển Đông, các yêu sách của Trung Quốc hoàn toàn không dựa vào UNCLOS, do đó, đã không dựa vào UNCLOS thì việc tiếp tục tham gia UNCLOS là một điểm “ngôn bất thuận” cho Trung Quốc. Ngoài ra, nước này cũng có thể thích tính chất bất thành văn của luật tập quán hơn là một UNCLOS-giấy-trắng-mực-đen.

*

Thứ hai, khi không là thành viên của UNCLOS, Mỹ không chịu ràng buộc bởi các quy định về giải quyết tranh chấp bắt buộc theo Phần XV UNCLOS, và tránh được các vụ kiện không mong muốn. Điều này rất hấp dẫn với Trung Quốc sau kinh nghiệm “đau thương nhuốm máu mặt mũi” trong Vụ kiện Biển Đông mà Philippines khởi kiện năm 2013. Cho đến hiện nay và có thể là lâu dài sau này, chính sách nhất quán bất di, bất dịch của Trung Quốc là chỉ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng đàm phán và hiệp thương hữu nghị, không chấp nhận sự can sự của bên thứ ba, bao gồm cả biện pháp tài pháp (theo cách gọi trong phát ngôn và văn bản của Bộ Ngoại giao Việt Nam là “biện pháp pháp lý” hay “tiến trình pháp lý”). Đặc biệt, trong bối cảnh vụ việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 gần đây, tiếng nói kêu gọi Việt Nam khởi kiện lên cao hơn bao giờ hết, hơn hẳn so với sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014. Gần đây, ngày 07.11.2019, sau khi vụ việc đã kết thúc, khi được hỏi về khả năng khởi kiện Trung Quốc, Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng đã khẳng định biện pháp pháp lý không bị loại trừ:

“Việt Nam chủ trương sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hoà bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).”

Nếu Trung Quốc cảm thấy ý định khởi kiện của Việt Nam là chắc chắn, liệu Trung Quốc cảm thấy “quá sức chịu đựng” đến mức phải tính đến việc rút khỏi UNCLOS hay không là câu hỏi không nên bị loại trừ quá sớm. Xem thêm phân tích của TS. Nguyễn Toàn Thắng, Đại học Luật Hà Nội về toán tính của Trung Quốc với lựa chọn rút khỏi UNCLOS.

Với hai điểm trên, thuần túy từ góc độ pháp lý quốc tế, Trung Quốc có khả năng xem xét rút khỏi UNCLOS. Đây là một giải pháp hấp dẫn khi vừa vẫn hưởng các quyền lợi cơ bản trên biển theo quy định tập quán quốc tế, lại vừa tránh được các vụ kiện theo quy định của Phần XV UNCLOS. Tuy nhiên, xét từ một góc độ khác, có những lý do mà Trung Quốc khó quyết định rút khỏi UNCLOS, xem thêm bài phân tích của TS. Tara Davenport, Đại học Quốc gia Singapore, trong đó có lưu ý đến việc Trung Quốc cần tính đến lợi ích liên quan đến khai thác tài nguyên vùng đáy biển quốc tế.

*

Liên quan đến việc rút khỏi Công ước, Điều 317 có hai quy định quan trọng. Thứ nhất, theo Điều 317(1) UNCLOS, việc rút khỏi UNCLOS chỉ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận được văn bản rút. Một năm như thế sẽ là một năm cơ hội cuối cùng, rất quý giá, cần chuẩn bị để làm “cú vớt lớn” có giá trị chiến lược lâu dài như Vụ kiện Biển Đông. 

Thứ hai, Điều 317(2) quy định việc rút khỏi Công ước “không ảnh hưởng đến các quyền, nghĩa vụ hay tình trạng pháp lý của Quốc gia đó tạo ra thông qua việc thực hiện Công ước trước khi huỷ bỏ đối với Quốc gia đó.” Đây là một quy định quan trọng cần xem xét kỹ đến để xác định rõ những gì vẫn ràng buộc Trung Quốc kể cả sau khi đã rút khỏi Công ước.

Lời kết: Cuộc so kè giữa “kiện thì rút” và “rút thì kiện” đã và sẽ là vừa là cuộc vật tay so áp lực, lại vừa là một cuộc đua marathon đọ sức bền bĩ!

Trần H.D. Minh

——————————————————————————-

[1] J Ashley Roach, ‘Today’s Customary International Law of the Sea’ (2014) 45(3) Ocean Development & International Law 239-259.

[2] Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA), Maritime Zones and Boundaries, https://www.gc.noaa.gov/gcil_maritime.html, tham khảo ngày 07.11.2019.

[3] Xem bình luận của Alison Rieser và Jon M van Dyke về sắc lệnh của Tổng thống Bush năm 2009 thành lập “marine national monuments” xung quanh các đảo Wake Island, Baker Island, Howland Island, Jarvis Islands, Johnston Atoll, Kingman Reef và Palmyra Atoll, Alison Rieser & John M Van Dyke, ‘New Marine National Monuments Settle Issue’ (2009) 24 National Resources & Environment 50-52.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: