[235] Quyết định về tính độc lập và trung lập của trọng tài viên trong Vụ Bắt giữ tàu và thuỷ thủ hải quân Ukraine (Ukraine v. Nga)

Quyết định được đưa ra sau khi xem xét yêu cầu của Nga đề nghị Toà xem xét liệu việc hai trọng tài viên (McRae và Wolfrum) có còn đáp ứng tiêu chuẩn về tính độc lập và trung lập khi tham gia bỏ phiếu thông qua “Tuyên bố của Viện Luật pháp quốc tế về hành vi xâm lược ở Ukraine” ngày 01.03.2022 với tư cách là thành viên của Viện này. Với số phiếu 02/03, Toà trọng tài xác định hai trọng tài viên không bảo đảm hai tiêu chuẩn trên, và chấm dứt vai trò trọng tài viên trong vụ kiện này (Eiriksson và Vylegzhanin bỏ phiếu thuận; Greenwood bỏ phiếu chống). Full Decision on Challenges; dissenting opinion of Greenwood.

Bối cảnh

Viện Luật pháp quốc tế (IDI) là một tổ chức phi chính phủ ở Bỉ, quy tụ các học giả về luật pháp quốc tế. Giáo sư McRae và Wolfrum là thành viên của IDI. Sau khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine ngày 17.02.2022, các thành viên IDI, trong đó có McRae và Wolfrum,  đã bỏ phiếu đồng thuận thông qua một tuyên bố (link). Tuyên bố cho rằng hành vi của Nga (i) vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, trong đó có nguyên tắc cấm dử dụng vũ lực, quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc, và cấm can thiệp vào công việc nội bộ; và (ii) không thể biện minh về mặt pháp lý, kể cả viện dẫn quyền tự vệ; và (iii) không phù hợp với các cam kết của Nga đối với Ukraine trước đây, và không thể xem là một biện pháp đối kháng hợp pháp.

Tài thời điểm, McRae và Wolfrum bỏ phiếu tại IDI, họ đang là trọng tài viên trong vụ kiện giữa Ukraine và Nga nói trên. Với quan điểm cho rằng hành vi của Nga ở Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế như thể hiện trong Tuyên bố, ngày 17.10.2023 – hơn một năm sau khi Tuyên bố được đưa ra – Nga gửi thư đến Toà cho rằng việc bỏ phiếu của hai trọng tài viên này tạo ra quan ngại nghiêm trọng về tính trung lập của hai người.

Ngày 24.10.2023, hai trọng tài viên có thư phản hồi đến Toà. McRae cho rằng inter alia (i) việc bỏ phiếu ở IDI là với tư cách thành viên của Viện này và Tuyên bố là của Viện, không phải là quan điểm cá nhân; (ii) Tuyên bố đề cập đến hành vi của Nga vào năm 2022 trong khi Vụ kiện liên quan đến các sự kiện xảy ra năm 2018 [33]. Wolfrum cũng có quan điểm khá tương tự [34].

Ngày 24.11.2023, Nga chính thức đệ trình Tuyên bố lên Toà, cho rằng McRae và Wolfrum cần phải bị huỷ bỏ tư cách trọng tài viên.

Quyết định của Toà ngày 06.03.2024

Ba văn bản quan trọng liên quan là Phụ lục VII UNCLOS, Thoả thuận chỉ định trọng tài và Quy tắc thủ tục của Toà trọng tài. Điều 2. 2)(1) Phụ lục VII UNCLOS quy định trọng tài viên là người có kính nghiệm về các vấn đề biển và có uy tính cao về công bằng, năng lực và liêm chính. Điều 7(1) Quy tắc thủ tục yêu cầy các bên tranh chấp phải luôn được đối xử bình đẳng. Mục 4.7. Thoả thuận chỉ định trọng tài quy định: “Các thành viên của Toà trọng tài tuyên bố rằng họ là và sẽ trung lập và độc lập với các các Bên tranh chấp. Các thành viên của Toà trọng tài phải nhanh chóng thông báo cho các Bên và các trọng tài viên khác nếu có các hoàn cảnh có thể dẫn đến các nghi ngờ hợp lý về tính trung lập và độc lập mà họ sau đó được biết đến”.

Toà trọng tài cũng dẫn chiếu lại quan điểm của Toà trọng tài trong Vụ Khu bảo tồn biển Chagos: “Một bên cho rằng trọng tài viên không đủ tiêu chuẩn phải chứng minh rằng có căn cứ hợp lý để nghi ngờ tính độc lập và trung lập của trọng tài viên đó trong một vụ việc cụ thể theo các tiêu chuẩn áp dụng cho các vụ tranh chấp giữa các quốc gia” (Reasoned Decision on Challenge dated 20 Nov 2011, para. 166).

Tiêu chuẩn về “các nghi ngờ hợp lý” (justifiable doubts) được Toà giải thích là một tiêu chuẩn khách quan (an objective standard). Quan điểm của bên tranh chấp không phải là yếu tố quyết định, đồng thời bên đó cũng không cần chứng minh có sự thiên vị thực sự (actual bias). Toà cho rằng:

“Các mối nghi ngờ liên quan đến tính trung lập hay độc lập phải hợp lý dựa trên phân tích tất cả hoàn cảnh liên quan từ góc độ của một bên thứ ba được cung cấp thông tin, hợp lý và khách quan. Điều đó có nghĩa rằng các mối nghi ngờ được xem là hợp lý nếu một người có suy nghĩ với các thông tin về sự kiện và hoàn cảnh sẽ cho răng có khả năng một trọng tài viên có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố không liên quan đến vụ việc … khi đưa ra quyết định của mình.” [90]

Một trọng tài viên cần phải cung cấp thông tin về các hoàn cảnh mà có khả năng (likely) hoặc có thể (could) dẫn đến nghi ngờ hợp lý về tính độc lập và trung lập của mình. Trong vụ việc này, McRae và Wolfrum không cung cấp thông tin cho Toà về việc bỏ phiếu của mình ở Viện Luật pháp quốc tế. Toà cho rằng bản thân việc không cung cấp thông tin không đương nhiên là có thể dẫn đến nghi ngờ hợp lý về tính độc lập và trung lập của trọng tài viên. Toà dựa vào thực tiễn của Toà các yêu sách Mỹ và Iran (Iran-US Claims Tribunal) và trọng tài đầu tư quốc tế, và cho rằng việc không cung cấp thông tin cần được đánh giá phụ thuộc vào hoàn cảnh của sự việc, bao gồm việc “liệu việc không cung cấp thông tin là kết quả của việc suy nghĩ tử tế hay là cố tình che giấu hoặc giảm nhẹ các câu hỏi về tính trung lập và độc lập của mình”. Toà cho rằng việc không cung cấp thông tin của McRae và Wolfrum rõ ràng là một sai lầm của hai trọng tài viên tận tâm này và không tác động đến việc đánh giá tính độc lập và trung lập của họ [96].

Sau khi xem xét cẩn trọng, Toà cho rằng việc bỏ phiếu của hai trọng tài viên ở Viện IDI tạo ra nghi ngờ hợp lý về tính trung lập của Toà trọng tài này. Toà không giải thích cụ thể quyết định của mình.

Ý kiến phản đối của Greenwood

Greenwood bỏ phiếu chống với kết luận của Toà và đưa ra Ý kiến phản đối để giải thích cho việc bỏ phiếu của mình (dissenting opinion). Greenwood cho rằng “tính độc lập” (independence) và “tính trung lập” (impartiality) có nghĩa khác nhau: tính độc lập liên quan đến mối quan hệ giữa trọng tài viên và một bên tranh chấp; trong khi tính trung lập liên quan đến yêu cầu rằng trọng tài viên không được có thiên kiến đối với một bên. Nga có vẻ đề cập đến khía cạnh thứ hai: tính trung lập (ft 4).

Greenwood đồng ý với tiêu chuẩn được áp dụng nhưng không đồng ý về cách Toà áp dụng các tiêu chuẩn này để đa ra kết luận nêu trên. Ông đồng ý rằng tiêu chuẩn như Toà trọng tài sử dụng trong Vụ Quần đảo Chagos là hợp lý nhưng Toà trọng tài trong vụ việc này đã không áp dụng đúng.

Toà trọng tài trong Vụ Khu bảo tồn biển Chagos cho rằng: ““Một bên cho rằng trọng tài viên không đủ tiêu chuẩn phải chứng minh rằng có căn cứ hợp lý để nghi ngờ tính độc lập và trung lập của trọng tài viên đó trong một vụ việc cụ thể theo các tiêu chuẩn áp dụng cho các vụ tranh chấp giữa các quốc gia”. Greenwood cho rằng Toà trong vụ việc này đã bỏ qua yếu tố “trong một vụ việc cụ thể” in a particular case). Ông cho rằng: “Trung lập không phải là một vấn đề trừu tượng. Nghĩa vụ của một trọng tài viên là phải trung lập trong một vụ việc cụ thể mà người đó được yêu cầu ra phán quyết. Do đó, điều quan trọng là cần làm rõ vấn đề mà Toà trong vụ việc này được yêu cầu xem xét”.

Vụ việc này liên quan đến việc Nga bắt giữ tàu và thuỷ thủ hải quân Ukraine vào tháng 11 năm 2018. Trong khi đó, Tuyên bố của IDI mà McRae và Wolfrum bỏ phiếu thuận thông qua liên quan đến hành vi của Nga vào tháng 2 năm 2022 và không liên quan đến việc bắt giữ vào năm 2018. Hơn nữa, Tuyên bố của IDI liên quan đến các vấn đề pháp lý khác với vụ việc này. Tuyên bố IDI nhắc đến các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế (cấm sử dụng vũ lực, quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc, cấm can thiệp công việc nội bộ), luật nhân đạo quốc tế hay quyền tự vệ; đây là những vấn đến pháp lý không liên quan đến vụ việc này. Ông cho rằng Tuyên bố IDI không liên quan về mặt sự kiện và pháp lý với vụ việc hiện nay nên McRae va Wolfrum không thể ảnh hưởng được kết luận của Toà trong vụ việc này.

Trần Hữu Duy Minh

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog trên WordPress.com

Lên ↑